Lê Hồng Hà - Tìm chủ thuyết phát triển cho Việt Nam đầu thế kỷ XXI
Sep 4th, 2008 | Tác Giả phanmanhduc | Đề Mục: Lý Luận“Ghi lại lời phát biểu của ông Lê Hồng Hà tại cuộc Hội thảo khoa học ngày 18/07/2008 do ông Phạm Như Cương chủ trì”
Hôm nay tôi xin trình bầy một số ý kiến mà tôi đã nghiên cứu và có nhiều suy tư. Đầu tiên tôi xin nêu chủ đề mà tôi trình bầy hôm nay là: “ Góp phần đi tìm chủ thuyết phát triển cho Việt Nam đầu thế kỷ 21”.
Có thắc mắc: “ Chủ thuyết phát triển là cái quái gì?”
Tôi xin không tranh cãi từ ngữ này, nội dung từ ngữ này mà Ban Bí thư trung ương đảng đặt cho đề tài này, tôi tạm thời sử dụng từ ngữ này trong buổi thuyết trình hôm nay.
Nội dung tôi phát biểu gồm 7 vấn đề:
1. Tìm chủ thuyết phát triển cho Việt Nam từ đâu?
2. Phải đổi mới về cơ bản công tác lý luận, tranh minh hoạ.
3. Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa Mac - LêNin
4. Nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh.
5. Đi tìm chủ thuyết từ trong cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam.
6. Cần đổi mới việc nhận định tình hình thế giới
7. Góp ý kiến về báo cáo tổng kết của đồng chí Phạm Như Cương.
I. ý kiến thứ nhất của tôi về chủ đề hôm nay là đi tìm chủ thuyết phát triển cho Việt Nam ở đâu ? tìm ở đâu?
Lâu nay qua Đại hộ III ĐCSVN năm 1960 và Đại hội IV năm 1976 chúng ta xác định học thuyết phát triển của Việt Nam là theo mô hình CNXH macxit. Chúng ta đi tìm từ học thuyết Mác Lênin, từ lý luận thời kỳ quá độ của Lênin mà ta đi tìm xu hướng phát triển của VN. Đại hội III quyết định xây dựng CNXH trên miền Bắc và Đại hội IV xây dựng CHXH trong phạm vi cả nước. Chúng ta tìm cái ấy trong lý luận về thời kỳ quá độ của CN Mác Lênin. Cách đi tìm đó là sai lầm.
Cho nên vấn đề đặt ra bây giờ là, muốn đi tìm chủ thuyết phát triển cho Việt Nam đầu thế kỷ 21, chúng ta tìm ở đâu?
Quan điểm của tôi, tôi đề nghị chúng ta đi tìm từ trong quá trình xây dựng phát triển của đất nước VN, qua tất cả những thành công và những thất bại của ta. Qua đó mà đi tìm chủ thuyết phát triển, chứ không phải đi tìm nghiên cứu ở kinh điển Mác Lênin, ở lý luận của Lê nin về thời kỳ quá độ, ở kinh tế học Mác Lênin v.v…
II. Tôi cho rằng chúng ta đi tìm chủ thuyết phát triển của VN từ trong cuộc sống đã qua của chúng ta, qua những thành công và những thất bại. Do đó, ý kiến đầu tiên của tôi là chúng ta phải đổi mới công tác nghiên cứu lý luận của Đảng ta hay nói chung là của chúng ta.
Phải đổi mới công tác nghiên cứu lý luận của chúng ta, tôi nghĩ rằng lâu nay – tôi nói một cách nghiêm túc không có công tác nghiên cứu lý luận thực sự mà có lẽ nó là một loại hoạt động minh hoa CN Mác Lênin, minh hoạ đường lối của đảng đi lên CNXH. Hoạt động lý luận của Hội đồng lý luận lâu nay là một một hoạt động minh hoạ, chứ không phải là hoạt động lý luận.
Hoạt động lý luận thực sự là thế nào? Hoạt động lý luận thực sự là phải tổng kết được thực tiễn vận động của xã hội VN và của thế giới, để từ đó xác định xem cái nào đúng, cái nào sai, xu thế phát triển ra sao.
1) Tôi đánh giá công tác lý luận vừa qua các sách xuất bản năm ngoái, năm kia và vừa rồi ông Việt Phương cho tôi cuốn sách của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi vẫn nói đây không phải là hoạt động lý luận thực sự mà chỉ là hoạt động minh hoạ CN Mác Lênin, minh hoạ con đường đi lên CNXH của đảng ta đưa ra là đúng đắn. Tác dụng của lối hoạt động lý luận vừa rồi của ta là như thế, và nhược điểm của công tác lý luận như bài hôm nọ của anh Lê Tiến đã nêu lên khá rõ. Chúng ta né tránh tất cả những vấn đề tranh cãi, chúng ta không xuất bản những bài nào khác với Mác Lênin. Khác với đường lối của đảng, đều cho đó là sai trái, thậm chí như ông Tuyên huấn còn cho là thù địch. Chúng ta đưa cái quan hệ thù địch vào trong ý thức để tranh cãi thành ra chúng ta bóp nghẹt hoạt động lý luận. Và phương pháp của chúng ta là tất cả những bài nào mà hơi khác, cấn cái là ông NPT không chấp nhận, ông giấu đi.
Nói về hoạt động lý luận của Hội đồng thì như bài của ông Đặng Quốc Bảo là không được phổ biến, nếu có là do ông ĐQB hoặc một số người nào đã đưa ra. Thành ra ý kiến của tôi là, nếu chúng ta không đổi mới cơ bản công tác lý luận thì chúng ta không thể nâng cái tư duy của ta lên được.
2) Tôi quan niệm hoạt động lý luận, đáng nhẽ ra Ban tuyên giáo trung ương, hoặc là Hội đồng lý luận trung ương phải là cơ quan có tầm đứng ra tổ chức hoạt động tư duy lý luận của tất cả tầng lớp trí thức ở trong nước và ngoài nước về những vấn đề của VN. Đáng nhẽ ra nó phải đứng ở vị trí ấy, ở cái tầm ấy kia, nó tổ chức và nó bàn. Còn cách làm như hiện nay tôi thấy nó như một tổ chức hoạt động lý luận của một nhóm người, ít nhiều phải chấp nhận quan điểm của đảng, chấp nhận CN Mác Lênin. 3) Đấy nhé, nhược điểm của hoạt động lý luận của chúng ta là né tránh. Đáng nhẽ ra là phải tổng kết từ 1975 đến bây giờ thì cái Hội đồng lý luận của ông NPT và của Đại hội X chỉ tổng kết 20 năm thôi, từ đổi mới đến giờ.
Tại sao lại chỉ tổng kết 20 năm đổi mới, chỉ từ năm 1986, tại sao lại né tránh không tổng kết từ năm 1975. Tại sao lại phải né tránh?
Tôi hình dung nước VN của chúng ta từ năm 1975 trở lại đây là một quá trình phong phú mà ta có thể tổng kết. Nếu chỉ tổng kết 20 năm đổi mới thôi, né tránh thời gian 10 năm từ 1975 đến 1986 ( chắc có những sai lần dữ dội). Tôi thấy họ có ý đồ tổng kết 20 năm đổi mới để nêu thành tích là chính. Nếu họ tổng kết từ 1975 đến 1986 thì ta sẽ thấy tại sao nó lại xảy ra khủng hoảng, tại sao nó lại nảy ra cái đổi mới. Đáng nhẽ ra ta phải tổng kết thực tiễn của thời gian này đầy đủ hơn (để tránh) đến bây giờ chúng ta lại bước vào một cuộc khủng hoảng mới. Chúng ta bước vào cuộc khủng hoảng đầu tiên (1980 – 1985) do sai lầm về đường lối của Đại hội IV. Bây giờ chúng ta lạm phát, chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của cuộc khủng hoảng mới. Nếu chúng ta dám tổng kết, tổng kết một cách đầy đủ và toàn diện thì mới tìm ra được cái học thuyết của chúng ta nó đúng nó sai ra làm sao. Trong qua trình hoạt động lý luận của chúng ta, chúng ta chỉ lấy Mác Lênin làm chủ đạo thôi, trong khi trên thế giới có bao nhiêu học thuyết cần tham khảo… các thứ của thế giới coi như mình bác hết, coi như không có hoặc không đáng để nghiên cứu, mà chỉ có CN Mác Lênin là tốt đẹp thôi, là hay thôi…
4) Hoạt động lý luận kiểu như thế là không giúp cho chúng ta tiến lên được. Và trong bước đường đi tìm chủ thuyết phát triển cho VN đầu thế kỷ 21 nếu chúng ta không thay đổi về cơ bản trong hoạt động lý luận thì chúng ta không tìm ra được đâu. Đối với đất nước VN giờ đây nếu muốn một hoạt động lý luận của dân tộc mà không có cách tổ chức tranh cãi như thế này thì làm thế nào mà tìm ra được học thuyết cho sự phát triển. Cho nên ý kiến của tôi là mong làm thế nào để có một đổi mới hoạt động lý luận cho nó đầy đủ.
Còn cái bài hôm nọ của ông NPT đặt vấn đề tại sao Liên Xô và phe XHCN tan vỡ? Ông phân tích rất nông cạn, phân tích rất phiến diện, rồi ông kết luận là nếu ĐCS LX có một đường lối cải cách đúng đắn thì có lẽ không tan vỡ. Tại sao lại kết luận một cách buồn cười như vậy! Bây giờ tình hình thế giớ đã thay đổi rất nhiều mà cách phân tích thế giới của ta vẫn như xưa: Cách mạng tháng Mười mở ra kỷ nguyên mới, rồi đi đến kết luận chúng ta đang sống trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới v.v… Thành ra cái lý luận của ta như thế không biết rằng anh tự hạn chế anh, rồi thì vấn đề sẽ ra làm sao.
Cho nên ý kiến thư hai của tôi là cần phải đổi mới công tác lý luận VN hiện nay. Ông PNC làm cái cách này là tôi hoan nghênh.
III. Ý kiến thứ ba của tôi là muốn nói một số nhận thức về CN Mác Lê nin. Về nhận thức CN Mác Lênin thì hôm nọ anh VP cũng có phát biểu, ông ĐQB cũng có phát biểu, ông Lê Tiến cũng có nói. Riêng ý kiến của tôi về vấn đề này có mấy vấn đề cần bàn.
1. Ý kiến thứ nhất là về định nghĩa, về khái niệm thực ra cho đến nay chưa có ai kết luận có CN Mác Lênin không hay chỉ có CN Mác thôi; chỉ có lý thuyết Mác thôi vấn đề này chúng ta chưa có kết luận. Tôi muốn ta tranh cãi trên cái mệnh đề này như thế nào, tức là đảng ta trong điều lệ, trong cương lĩnh nêu lên có CN Mác Lênin, mình cũng trên cơ sở đó mà tranh cãi. Còn ông Tương Lai đặt ra một loạt vấn đề, ông VP lại đặt ngược lại vấn đề. Ông VP nói chỉ có lý thuyết Mác thôi, không có CN Mác. Tôi hiện nay cũng chưa biết lý thuyết, lý luận, chủ nghĩa nó khác nhau như thế nào? Đấy là một vấn đề.
2. Vấn đề thứ hai gọi là CN Mác Lênin cho đến bây giờ nó còn có giá trị chỉ đạo không? Còn vững không? Theo như đảng ta vẫn hướng dẫn theo kiểu tự biện thì CN Mác Lênin vẫn còn nguyên giá trị, y nguyên tinh thần sáng suốt, vẫn có giá trị chỉ đạo. Lấy cái đó làm căn cứ để đưa vào điều lệ và cương lĩnh. Đó là một điểm, hai là sự hoạt động của Tuyên huấn vừa rồi kỷ niệm 160 năm Tuyên ngôn ĐCS thì tôi thấy hầu hết các bài đều ca tụng Tuyên ngôn ĐCS vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn đúng đắn. Như thế thì ta đánh giá CN Mác Lênin theo kiểu như thế là theo quan điểm chính thống.
Còn đứng về quan điểm của tôi thì như hôm trước tôi đã nói tất cả những kết luận, những nguyên lý nêu trong Tuyên ngôn ĐCS qua gần một thế kỷ rưỡi vừa rồi tất cả đều sai hết, sai tát cả. Kể từ khi hình thành chủ nghĩa Mác ( lâu nay thường lấy năm xuất bản Tuyên ngôn Đảng cộng sản 1848) cho tới nay thập niên đầu của thế kỷ 21 đã có tới khoảng 160 năm. Nếu chúng ta đi sâu phân tích đời sống kinh tế, xã hội, chính trị của các nước lớn trên thế giới thì có thể thấy rõ tất cả những nhận định, kết luận được nếu trong tuyên ngôn Đảng cộng sản là sai lầm. Xin nói một vài ví dụ: Mác dự kiến về sự phát triển của xã hội tư bản – thông qua Tuyên ngôn ĐCS – thì dự kiến của Mác về sự vận động xã hội tư bản cho đến bây giờ qua một thế kỷ rưỡi nhìn lại thì thấy hoạt động và sự phát triển của các xã hội tư bản hoàn toàn không theo Mác, nó không theo Mác dự báo.
Bây giờ Mác nói về phong trào đấu tranh của công nhân của phong trào cộng sản, thì phải nói là một thế kỷ rưỡi vừa qua phong trào cộng sản ở tất cả các nước tư bản không phát triển, đều sa sút, ĐCS ở các nước đó đều sa sút tất cả. Bây giờ tranh cãi về lịch sử, anh có biết hoàn cảnh thất bại của phong trào Cộng sản ở các nước tư bản phát triển, đều sa sút. ĐCS ở các nước đó đều sa sút tất cả. Thực tế thì nó không diễn ra như Mác nói, nó diễn ra khác hẳn. Rồi thì các nước XNCN hình thành phe, hình thành hệ thống XHCN, anh tồn tại một thời gian rồi đến cuối thế kỷ 20 anh tan vỡ, thế thì nguyên nhân là thế nào? nghĩa là phải nói tất cả những nhận định của Mác là sai cả.
Kết luận thực tiễn thế giới thì như thế nhưng ở VN ai đụng đến Mác, đến trước các tác của Mác, đụng đến CNXH là phạm thượng, là chống đối v.v… cho nên nếu xem sự vận động của thế giới trong một thế kỷ rưỡi trước, kể từ khi Tuyên ngôn ĐCS ra đời, đã chứng minh rằng tất cả những nguyên lý của CN Mác trong tuyên ngôn ĐCS sai hết. Hôm nọ ông ĐQB phân tích cho rằng xã hội ngày nay đã bước sang một nền văn minh mới, thời Mác là nền văn minh công nghiệp, bây giờ nó đang sang một xã hội trí thức rồi mà ta vẫn cứ theo Tuyên ngôn ĐCS . Vấn đề này ta phải làm cho nó rõ, chúng ta phải làm sao nói về lý luận cho rõ ràng, chứ cứ mơ mơ màng màng CN Mác còn nguyên giá trị chỉ đạo… thế kỷ 20, 21 vẫn là thế kỷ của CN Mác thì hỏng bét…
3. Bây giờ tôi nói một ý kiến nữa. Chủ nghĩa Mác Lênin vào VN nó có lợi hay không lợi, cho dân tộc Việt Nam.
Tôi bàn CN Mác Lênin vào VN là tôi xem xét vấn đề đường lối chính trị của trung ương ĐCSVN trong từng thời kỳ. Đấy là CN Mác Lênin ở VN xem xét cái nào là CN Mác Lênin, cái nào không phải là CN Mác Lênin.
a) Theo cách hiểu của tôi về thời kỳ 1930 - 1940
Ngay sau khi Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930) bế mạc được vài tháng Đệ tam quốc tế đã cử ngay ông Trần Phú với cương lĩnh cách mạng tư sản dân quốc về nước vì có nhiệm vụ phê phán, ông Nguyễn Ái Quốc tịch thu các văn bản chính cương, vắn tắt và sách lược vắn tắt, của Nguyễn ái Quốc, ra tuyên bố, đổi tên Đảng là Đảng cộng sản Đông Dương chứ không để tên là Đảng cộng sản Việt Nam và từ đấy ĐCS VN (từ năm 1930) đã phải chấp nhận đường lối của Trần Phú, rồi Hà Huy Tập và các thứ về sau… thì tôi nghĩ rằng đấy là CN Mác Lênin vào VN. CN Mác Lênin vận dụng vào VN. Cho nên các ông (TP, HHT) phê phán tư tưởng NAQ và tịch thu tất cả những tài liệu của NAQ lúc bấy giờ. Đấy chính là CN Mác Lênin vào VN với những quan điểm tư tưởng: Trí Phú Địa Hào - Đào tận gốc tróc tận rễ. CN Mác Lênin vào VN lúc bấy giờ cách mạng VN còn cần tập trung vào giải phóng dân tộc.
Rồi đến năm 1935 – 1936 ĐCSVN điều chỉnh theo Đại hội 7 của QTCS, nhưng vẫn là vận dụng đường lối của QTCS vào VN.
b. Việc chấm dứt đường lối Mác Lênin ấy của ĐCSVN phải chờ tới 1941 mới diễn ra Bản lĩnh, tài năng của Nguyễn Ái Quốc bộc lộ rõ nhất là sau một thời gian dài bị Quốc tế cộng sản nghi ngờ (gần như không được giao công tác) từ Mác tư khoa, Nguyễn ái Quốc đã xin về Việt Nam, qua đường Trung Quốc.
Và năm 1941, khi Liên xô còn đương phải đối phó với quân Fát xít Hít le, khi cơ quan lãnh đạo của Đệ tam Quốc tế không có chúng đến cách mạng ở Việt Nam thì Nguyễn ái Quốc đã trao đổi, trình bầy đề án lập mặt trận Việt Nam Độc lập đồng minh ( Việt Minh) sự kiện đó chấm dứt một thời kỳ mà đường lối chính trị của ĐCSVN lệ thuộc vào đường lối CM chính trị của Đệ tam Quốc tế. Đặc trưng của đường lối đó là lập mặt trận đoàn kết mọi người bất kể giầu nghèo, để tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nhờ có Mặt trận Việt Minh mới có cách mạng tháng 8/1945 thành công. Mới có chính quyền nhân dân để lãnh đạo cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Điều đáng lưu ý là chính quyền cách mạng do CM tháng 8/1945 lập nên đã không được chính phủ Liên Xô lúc đó công nhận. Mà phải chờ đến năm 1950 mới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Liên Xô và Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Điều đó chứng tỏ việc lập Mặt trận Việt Minh và tiến hành cách mạng tháng 8 không hề có sự tác động, chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, của Liên Xô lúc đó.
c) Cho nên tôi nói CN Mác Lênin vào VN – lần thứ nhất – năm 1930 như thế chính là mang lại bất lợi cho CM VN chứ không phải có lợi. Lần thứ hai , CN Mác Lê nin vào VN là sau chiến dịch giải phóng biên giới. Ta thoát khỏi thế cô lập, ra tiếp xúc với bên ngoài, ông Hồ sang gặp Mao Trạch Đông rồi gặp Stalin. Lúc bấy giờ là CN Mác Lênin bắt đầu vào lại VN.
Do ảnh hưởng, do điều kiện cụ thể lúc đó mà ta phải làm, phải chấp nhận CCRD, phải chấp nhận tư tưởng Mao Trạch Đông đưa vào Điều lệ đảng, ta phải chấp nhận đường lối công nông… Đấy là CN Mác Lênin lại vào VN, mà những sự chấp nhận ấy mang lại hại nhiều hơn là lợi ( lợi bất cập hại). Về cái lợi của giải phóng biên giới, tiếp xúc với LX, TQ như thế nào thì ta không bàn. Tôi chỉ nói CN Mác Lênin lại vào VN lần thứ hai đặt chính sách CCRD, đặt đường lối công nông, hệ tư tưởng Mao Trạch Đông đã mang lại cái hại nhiều hơn lợi .
Một điểm thứ ba tôi nói CN Mác Lênin vào VN trong đường lối xây dựng CNXH qua Đại hội 3 và Đại hội 4. Đây là CN Mác Lênin vào Việt Nam.
Đường lối xây dựng CNXH lúc bấy giờ chủ yếu là xây dựng CNXH mác xit, CNXH nhà nước. Đường lối ấy nó không có lợi gì cho sự phát triển của xã hội (như thực tiễn đã thấy)
4. Cho nên ý kiến của tôi muốn đưa ra một nhận định và một sự tổng kết theo kiểu của tôi:
Nhân dân VN trong mấy chục năm giữa thế kỷ 20 làm hai nhiệm vụ lịch sử: Nhiệm vụ thứ nhất là giải phóng dân tộc, nhiệm vụ thứ hai là xây dựng đất nước.
a. Về nhiệm vụ giải phóng dân tộc thì tôi có ý kiến kết luận theo kiểu của tôi:
Vai trò tác dụng của CN Mác Lênin là có thật, nhưng là cái thứ yếu chứ không phải là cái cơ bản. Cái cơ bản quyết định cuộc chến tranh giải phóng của dân tộc chúng ta trong thế kỷ 20 là chúng ta thừa hưởng tất cả những truyền thống, những tư tưởng của cha ông ta trong lịch sử. Không phải là chủ yếu có CN Mác Lênin thì dân tộc VN ta mới tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ý kiến của tôi về vai trò tác dụng của CN Mác Lênin là có, nhưng không phải quyết định. Cái quyết định nhất tạo nên thắng lợi của giải phóng dân tộc là truyền thống dân tộc của chúng ta, của dân tộc ta qua mấy nghìn năm.
b. Về mặt xây dựng phát triển kinh tế xã họi của đất nước thì CN Mác Lênin có tác dụng gây trở ngại chứ không là góp phần vào để chúng ta xây dựng đất nước. Bởi vì đường lối của Đại hội 4 là đường lối Mác Lênin. Chúng ta tốn không biết bao công sức Giấy tờ để viết về Đại hội 4 đã vận dụng sáng tạo, nhưng chính cái đường lối “sáng tạo” ấy nó đã đưa đất nứơc ta đến khủng hoảng. Chúng tôi nói phải đổi mới, đổi mới là thay đổi, phải thay đổi đường lối ấy đi.
Tôi thì tôi cho rằng với tất cả lịch sử như thế thì tôi thấy CN Mác Lênin vào VN tác dụng lợi chưa thấy nhiều.
5. Và đây tôi có hai kiến nghị.
Thứ nhất là kiến nghị thôi đưa CN Mác Lênin làm hệ tư tưởng của toàn dân tộc. Thứ hai là đề nghị phải cải tổ sớm cái chương trình giáo dục CN Mác Lênin ở các trường đại học. Bởi vì theo tôi nếu giữ cái chương trình giáo dục CN Mác Lênin ở các trường đại học như thế, chúng ta sẽ làm ngu dôt dân tộc. Làm cho thanh niên trí thức dốt đi.
Tôi đề nghị hai cái đó. Về vấn đề này tôi đồng ý với Lê Tiến đề nghị không dùng CN Mác Lênin làm hệ tư tưởng chỉ đạo nữa.
Còn ý kiến ông ĐQB, ông phân tích cũng hay, nhưng không rõ ràng, khong muốn bác CN Mác Lênin, không bác thì giữ như thế nào!. Phân tích thì hăng, thì hay, nhưng tôi thấy rằng kết lại thì không rõ, không dám có đề nghị gì rõ ràng.
IV) Bây giờ tôi phát biểu sang một ý khác về tư tưởng Hồ Chí Minh. Về tư tưởng Hồ Chí Minh thì trong bài ông VP có giới thiệu với chúng ta ba cái định nghĩa.
- Định nghĩa thứ nhất: Tư tưởng HCM là sự vận dụng CN Mác Lênin vào Việt Nam.
- Định nghĩa thứ hai: Tư tưởng HCM là thuộc hệ tư tưởng Mác Lênin được vận dụng tất cả thành quả của nhân loại, và của dân tộc….
- Định nghĩa thứ ba ông VP chỉ nêu giới thiệu thôi: Tư tưởng HCM là tư tưởng của dân tộc VN hình thành ra.
Không thể định nghĩa tư tưởng HCM là sự vận dụng Mác Lênin cái gì cả. Còn định nghĩa thứ ba của ông, tôi tán thành lắm nhưng tư tưởng thứ ba ấy cho đến nay là chưa được thừa nhận. Quan điểm của tôi, nếu định nghĩa tư tưởng HCM là sự vận dụng Mác Lênin, thì tôi cho đấy là xự xuyên tạc, và hạ thấp tư tưởng HCM.
Những nội dung đặc trưng của tư tưởng Hồ Chí Minh, tron một số sách nghiên cứu vừa qua, thực ra không có liên quan gì với tinh thần và bản chất của Chủ nghĩa Mác Lênin:
a/ Chủ nghĩa yêu nước
b/ Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, để giải phóng dân tộc.
c/ Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân là đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới (di chúc).
d/ Đạo đức người cách mạng là:
Trung với nước hiếu với dân, cần, kiệm, liêm chính
c/ Đảng cộng sản vừa là Đảng của giai cấo công nhân, vừa là đảng của nhân dân lao động vừa là Đảng của dân tộc….có lúc nói là Đảng Việt Nam.
Những nội dụng, nội dung trên đây không hề có trong các sách kinh điển hoặc trái với tinh thần của chủ nghĩa Mác Lênin.
Lập luận của tôi về tư tưởng HCM là trong một hoàn cảnh như thế này: CN Mác Lênin là Cn đấu tranh giai cấp, nó đi vào Vn là một nước cần đấu tranh giải phóng dân tộc. Đấu tranh giai cấp nói đòi hỏi phải phân biệt đối tượng: Ta - Bạn - Thù; còn xã hội VN đòi hỏi giải phóng dân tộc nên cần phải đoàn kết tát cả mọi giai tầng. Mặt trận Việt Minh thì không phân biệt già trẻ, giàu nghèo, gái trai….Thành ra ý kiến của tôi là nên giữ cái định nghĩa: Tư tưởng HCM là tư tưởng của dân tộc VN trong thời đại hiện nay; Nó tiếp thu tát cả những tư tưởng phương Đông, phương Tây, trong đó có CN Mác Lê nin - nó cũng có tiếp thu - nhưng không phải cái đó là chính.
Nguyễn Ái Quốc, Hồ CHí Minh, có nói đến chủ nghĩa Lênin chủ nghĩa Mác Lênin đều đứng trên lập trường người yêu nước và đều nhằm mục tiêu tăng thêm sức mạnh cho sự nghiệpđấu tranh giải phóng dân tộc bằng cách. Gắn cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam với cuộc đấu tranh của phong trào công nhân, phong trào cộng sản phong trào các nước XHCN chống lại các nước đế quốc đương thời, trong một thời kỳ chiến tranh lạnh (1917 – 1991) của thế kỷ 20.
Chúng ta rất tôn trọng lịch sử, đánh giá đúng bản lĩnh chính trị sáng suốt và tư chất thông minh của Nguyễn ái Quốc, Hồ Chí Minh trong những thời điểm có ý nghĩa quyết định của lịch sử. Do đó chúng tôi không chấp nhận việc gán ghép, lố bịch cho tư tưởng Hồ Chí Minh là “sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin” đồng thời chúng ta cũng phải đổi khuynh hướng. “Thần thánh hóa Hồ Chí Minh, theo kiểu tôn tạo hóa Hồ Chí Minh”.
Ý kiến của tôi là muốn nói cái chỗ ấy cho nên tôi mong đến đại hội tới làm thế nào đưa ra, vấn đề thôi các CN Mác Lênin là hệ tư tưởng chỉ đạo đi, mà đưa tư tưởng HCM vào làm nền tảng. Nhưng phải giải thích tư tưởng HCM theo kiểu vừa rồi, chứ theo kiểu giải thích tư tưởng HCM là sự vận dụng Mác Lê nin thì hỏng bét.
Ý kiến của tôi vè tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế
V) Một vấn đề nữa là muốn đi tìm các chủ thuyết phát triển của VN thì cái quan trọng nhất phải đi tìm trong các lịch sử của dân tộc mình, qua các thắng lợi và thất bại của dân tộc mình.
1) ý kiến của tôi là tôi muốn nói bốn điểm. Điểm thứ nhất là xã hội VN trong lịch sử trước đây, ĐCS đều nhận định xã hội VN trước đây là xã hội phong kiến. Tôi thì cho đấy là một sai lầm lơn.
Xã hội VN trước kia đã mang lại những màu sắc, những sắc thái của một xã hội mà Mác gọi là …. Mode de production asiatique (M.P.A) là phương thức sản xuất Châu Á.. Đặc điểm của nó là gì? là không có những Seigneurs féodaux…, không có các lãnh chúa, lãnh địa như xã hội phương Tây. Nó là một chế độ tư hữu phổ biến của chế độ ruộng đất bên cạnh cái chế độ ruộng công. Đây là đặc điểm mà Mác nói absence de la propriété privée de la terre. Trong xã hội VN ta có đặc thù ấy, cho nên sự phần hóa giai cấp của VN nó khác, sự phân hóa giai cấp của VN là Sĩ - Nông - Công - Thương, chứ nó không phải là xã hội phong kiến - (có thể nói) xã hội VN không giống như xã hội Tây phương và cũng không giống xã hội Trung Quốc. Tôi đã có 6 tháng năm 1949 đã trải qua những vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Biên khu của mình cũng đi nhiều, cái xã hội VN khác xã hội phong kiến Trung Quốc.
Về xã hội VN, chúng ta cũng chưa có lúc nào bàn kỹ, nhưng ý kiến của tôi thì tôi cho rằng xã hội VN trong lịch sử (cận đại) không hề là xã hội phong kiến, không phải. Chúng ta nhận định nó là xã hội phong kiến nên chúng ta mới bị cái sức ép của Stalin, Mao Trạch Đông đòi ta năm 1951 - 52 - 53 phải CCRD. Vấn đề này là vấn đề, là chủ đề chúng ta sẽ bàn sau. Cho nên phải đi tìm trong lịch sử VN, đó là điểm tôi nói trước.
Điểm thứ hai là xã hội VN sau một thời gian gọi là trì trệ, đình trệ ghê gớm về mặt hình thái kinh tế xã hội, đến thế kỷ 20 thì ngược lại chưa thấy một dân tộc nào trên thế giới mà xã hội đã đảo lộn, đảo đi, đảo lại như dân tộc Việt Nam. Xét từ các thế kỷ 10, 11, 12, 13 cho đến thế kỷ 19 - trừ những cuộc chống ngoại xâm - là có đảo lộn. Còn cái hình thái kinh tế xã hội VN là nó vẫn ổn. Nhưng cho đến thế kỷ 20 thì nó chuyển biến một cách ghê gớm, từ thuộc địa sang độc lập, độc lập rồi lại chia đôi, vùng tạm chiếm Pháp nó thi hành chính sách của nó, rồi ở miền Nam, Mỹ nó thi hành chính sách của nó, rồi ta cũng đưa chính quyền cả nước ta đi vào CNXH, đi vào CNXH nửa chùng thì nó khủng hoảng, chúng ta phải đổi mới, chúng ta lại phải ra khỏi CNXH. Cho nên xã hội VN trong thế kỷ 20 là một xã hội thay đổi đi đổi lại một cách ghê gớm, rồi lại còn mấy chục năm chiến tranh liên miên. Nghiên cứu lịch sử các dân tộc trên thế giới chưa có dân tộc nào trong thế kỷ qua, lại có biến động một cách ghê gớm như xã hội VN. Nói như thế là để nói VN nó là địa bàn, đã kinh qua nhiều chủ thuyết phát triển, nhiều chế độ xã hội, nó trải qua hết cả. Còn nhiều dân tộc trên thế giới không được “nếm” cái này không “nếm” cái kia …. Còn dân tộc VN đã trải qua tất cả những cái đó, nên nó có khả năng chọn và phân biệt cái này đúng, cái kia sai.
Nhìn xã hội VN, về điểm thứ hai tôi muốn nói là trong thế kỷ 20 xã hội Vn bị đảo lộn ghê gớm, đảo đi đảo lại…Nó trải qua các chế độ, nó trải qua các loại chủ thuyết phát triển, nó có điều kiện lựa chọn, phân biệt. Đó là điểm thứ hai.
3/ Điểm thứ ba tôi nói về vấn đề thời kỳ 1975 cho đến 200. Chỉ có độ 33 năm thôi nhưng 33 năm đấy ta phải rất chú trọng tổng kết nó. Bởi chúng ta rút kinh nghiệm những thành công, những thất bại của chúng ta trong 33 năm qua có nhiều ý kiến rất hay. Cho nên như ý kiến ban đầu tôi nói, giá như chúng ta có một sự tổng kết từ 1975 trở đi chứ không phải hạn chế trong 20 năm đổi mới. Hai mươi năm đổi mới cũng có nhiêu ý tốt, nhưng tôi thấy cách đặt vấn đề như thế là muốn né tránh. Muốn né tránh vấn đề phải phân tích đường lối của Đại hội 4 để rút kinh nghiệm. Như ban nãy tôi nói, xã hội VN trong 33 năm đó đã trải qua một cuộc khủng hoảng 1980 - 1985 là ghê gớm, cho đến bây giờ chúng ta lại đang lạm phát ghê gớm, bên thềm của một cuộc khủng hoảng mới. Vì vậy nên tổng kết rút ra được bài học khủng hoảng trước thì chắc sẽ bổ ích cho công tác khắc phục lạm phát hôm nay.
Vấn đề quan trọng thứ 4 là phải phân tích tình hình xã hội VN hiện nay của năm 2008 vấn đề kinh tế đổi mới mạnh và rất rễ. Đổi mới về chính trị rất khó, nên vẫn y nguyên như không. Đổi mới về kinh tế tại sao lại dễ. Người ta nói nó phù hợp với lợi ích của số cán bộ cầm quyền qua cái đổi mới này mà một số giàu lên dữ dội, nên đổi mới về kinh tế tương đối thuận lợi. Nhưng đến cái đổi mới về chính trị thì nó sẽ đụng đến vai trò vị trí của các ông ấy, thì cực khó. Người ta thấy bầu cử Quốc hội, dứt khoát đảng viên chỉ có ba triệu thôi, nhưng đại biểu quốc hội phải chín mươi mấy phần trăm đảng viên không thể khác được. Người ta còn nói một cái chướng tai gai mắt như thế này: Tại sao chúng ta lại hình thành hai cái hệ thống quyền lực suốt từ trên xuống dưới. Trên thế giới các đảng cầm quyền nó có kinh nghiệm của nó, cách cầm quyền của nó. ĐCSVN thì Trung ương phải có tỉnh uỷ, thành ủy thế này, dứt khoát phải có quận ủy, huyện ủy, xã phường cũng phải có đảng ủy xã phường. CHúng ta hình thành một thể chế rất cồng kềnh tốn kém, rất lủng củng, chúng ta cố gắng phân biệt xem có phải thế không!
Trong quá trình đổi mới các mặt khác, ta bắt tay với nước ngoài, đầu tư nước ngoài nó vào thì dễ. Còn thay đổi cái này thì chúng ta có thể đặt ra vấn đề như thế này: Đảng nắm quyền lãnh đạo quốc hội, rồi quyết định những vấn đề về đường lối chính sách, pháp luật thế này, rồi hệ thống chính quyền định những vấn đề về đường lối chính sách, pháp luật thế này, rồi hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương cứ chính phủ, cứ ủy ban nhân dân, cứ thế mà thi hành có được không. Bên cạnh đó có nhất thiết phải có cái đảng ủy xã, đảng ủy huyện, phải có đảng ủy quận….là thế nào, trở ngại cho đất nước ghê gớm, mà ….không ra được. Anh nào mà nêu vấn đề này ra sẽ bị qui là chống đảng, mà chống đảng là chống dân tộc theo quan niệm nâng hiện nay. Mà thực ra họ không chống dân tộc mà người ta vì lợi ích của dân tộc.
Cho nên đánh giá nhận định về tình hình xã hội Việt Nam cần phải nêu ra một số vấn đề suy nghĩ để xem nó ra thế nào:
1 - Nhận định của chúng ta về xã hội phong kiến VN là sai.
2 - Nhận định về đặc điểm của xã hội VN trong thế kỷ 20 có chuyển biến mạnh mẽ.
3 - Rất coi trọng giai đoạn 1975 cho đến bây giờ.
4 - Cố phân tích hình đặc điểm xã hội VN năm 2008 này nó đang có mâu thuẫn gì. Đặc trưng của năm 2008 này là ĐCSVN đang để mất uy tín một cách dữ dội.
VI) Một vấn đề phải xem lại là vấn đề thế giới cần được xem lại cẩn thận.
Cách phân tích thế giới qua các kỳ đại hội, qua tổng kết của ông NPT phải nói là cách trình bày hơi cũ, nghe cứ như là Hội nghị 81 đảng nói về thế giới, thực ra thế giới có nhiều chuyển biến dữ dội như thế nào, sự sụp đổ của phe XHCN chúng ta phải phân tích như thế nào. Trong bài ông VP cho tôi, sự phân tích về tình hình thế giới hiện nay nó cứ nhạt nhẽo, vô bổ. Cho nên bây giờ nó cái gì phân tích, và qua sự phân tích phải thấy rằng tại sao trên thế giới gần hai trăm nước hình thành các Liên hiệp quốc, mà đi theo con đường XHCN chỉ có vài nước, ta cứ kiên trì đi theo, còn đại bộ phận người ta đi theo chế độ khác. Chúng ta thì nước nào không đi theo XHCN là nước TBCN thành ra cái khái niệm của chúng ta về lý luận như thế là sai dữ dội.
Tại sao đại bộ phận các nước trên thế giới nói lại ngu, nó không đi theo con đường tươi đẹp, mà lại đi theo con đường khác ?
Thành ra nhìn thế giới mình không phân biệt, hiện nay thế giới mới chủ thuyết phát triển, ngừoi ta nói có bao nhiêu loại chủ thuyết, chúng ta không phân biệt được. Trong đầu óc chúng ta duy nhất chỉ có một con đường CNXH là con đường âm no hạnh phúc. Chúng ta xem xét tình hình thế giới, phân tích tình hình thế giới với một quan điểm như thế thì chúng ta không tự phát triển được. Hoạt động lý luận làm sao mở ra cho người ta cái đầu óc, mở ra cho người ta tầm nhìn. Hoạt động lý luận làm sao mở ra chúng ra vừa qua nó bó lại, làm cho thanh niên bó lại, làm cho chúng ta bó lại không giám nhìn ra thế giới bên ngoài. Ai nói đến CNXH dân chủ là đã nói đến một học thuyết phản động, là tư bản rồi.
VII) Một ý kiến nữa, tức là chủ thuyết phát triển, từ hôm nọ đã có nhiều ý kiến phát triển tốt rồi. Ông Lê Tiến có nhiều ý kiến rất hay. Ý kiến của tôi thì có vài ý kiến như thế này: Khi đặt vấn đề mục tiêu của dân tộc ta, của xã hội ta có nên dùng chữ CNXH không, hay không dùng cái CNXH, mà mình cữ hình thành cái nội dung mục tiêu, mình đem hết cả những cái hay của nơi này nơi khác, mình đem hết cả vào đấy nhưng có nên quy vào đấy cái danh là CNXH không? Ý kiến của tôi là ta nên nêu vấn đề lại. Ta cứ nói một chế độ dân chủ nhân dân của VN, vì từ trước tới nay VN không hề theo cái của thế giới. Chủ nghĩa Mác tổng kết nào là chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản….. Thực ra trong lịch sử VN không có nô lệ, không có phong kiến, không có tư bản. Bây giờ mình cứ đặt ra một cái tên của mình đi, mình nói cái mục tiêu của mình đi, theo tôi suy nghĩ không nhất thiết dùng cái chữ CNXH. Nếu phải dùng cái từ CNXH thì chỉ là sách lược để tranh thủ đoàn kết với những người hiện nay còn bảo thủ giáo điều. Những người bảo thủ giáo điều - tôi dùng cái từ - là “hủ Mác”. Ngày xưa ta dùng cái từ “hủ Nho”, bây giờ ta dùng từ hủ Mác.
Còn trong nội dung chủ thuyết phát triển của chúng ta, chúng ta phải nói rõ đường lối phát triển kinh tế, đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền nhân dân, mà thôi cái khái niệm nhà nước pháp quyền XHCN đi thì hay hơn, may ra mới tiến bộ được. Mình bây giờ dùng cái hệ thống nhà nước pháp quyền XHCN chẳng qua đấy là cái từ thay đổi để bảo vệ chuyên chính vô sản mà thôi. Thành ra anh nói từ bỏ chuyên chính vô sản, đó là từ bỏ sách lược, bỏ cái tên nhưng anh vẫn giữ cái nội dung. Như thế không tiến lên được.
Ý kiến cuối cùng, chúng tôi kiến nghị ông PNC về bản báo cáo tổng kết của ông.
Cái báo cáo cuồi cùng tổng kết của ông PNC về đề tài này, đấy là quyền của ông Cương, còn tôi là bạn của ông, tôi chỉ góp ý thôi. Cái báo cáo cuối cùng của ông không nên chỉ nói cái chủ để tư tưởng của ông PNC từ đầu chí cuối. Làm thế nào báo cáo tổng kết ông cuối cùng phản ánh được bức tranh quan điểm khác nhau về vấn đề này, trong đó phần của ông.
Nhưng làm sao ông phản ảnh được những quan điểm khác nhau thì hay hơn cái phần ông đã làm, báo cáo tổng kết như thế có phản ánh được bức tranh của tư duy hiện nay về vấn đề này, nhưng cũng mới của một số anh em thôi chứ chưa có gì lớn.